Nếu Có Thể Xóa Đi Kí Ức
Phan_6
Lại nhớ về anh. Nó ước gì giờ đây kí ức về anh như giấc mơ đó. Dễ dàng quên đi.
Thấy nó im lặng,hắn hỏi:
* Đang nghĩ gì á?
* Ờ ... không có gì
* Thật không? Haha cậu chẳng biết nói dối đâu.
* Thì sao nào? Còn hơn nhà cậu ăn rồi toàn nói dối à.
* Sao cậu biết tôi ăn rồi toàn nói dối?
* Tôi...đoán thế.
* Haha cậu đi xem bói cũng khối người thất nghiệp ý nhở. Haha
* Nè...câu đó của tôi mà.
* Thế sao? Cậu có giấy chứng nhận không mà đòi có bản quyền?
* Ừ thì cái giấy chứng nhận tôi nhờ người cầm hộ rồi.
* Haha hài thật... mà nói xem nào. Nãy giờ nghĩ chuyện gì á?
* Sao cậu quan tâm chuyện của tôi á? Lo tập trung vào lái xe đi kìa.
* Thích thế.
* Mà cậu có bằng lái xe chưa á?
* Chưa. Haha –nói rồi hắn lái xe nhanh, chao đảo.
* Aaaaaaaaaaaa Sư Tử. Cậu đi chết đi. Cậu chết đi.
* Haha vui mà. Sao cậu không đi chết đi nói tôi?
* Cậu chết đi cho rảnh người. Aaaaaaaaaa tên đáng ghét. Dừng xe lại.
* Không đó. Việc gì phải dừng. Tôi thích thế này. Haha …
Nó im lặng. Hắn có nói gì nó cũng im lặng. Chợt hắn dừng xe lại và nghe tiếng nấc của nó. Nó đang nắm chặt lấy áo của hắn, nước mắt đầm đìa.
* Ơ cậu sao thế? Tôi...nói gì sai sao? Này...cậu....đừng như thế...tôi...tôi.
Hắn vốn sợ nước mắt con gái mà. Hắn không biết làm gì cả, hết nhìn nó rồi quay ra nhìn bên ngoài đủ hiểu hắn khó xử thế nào. Rồi bất chợt hắn quay ra ôm nó. Nó ngừng khóc nhưng một lát nó đẩy hắn ra.
* Này, cậu đừng có...mà...mà lợi dụng nhá. –nó vừa bối rối nói vừa đưa tay lau nước mắt trông giống con nít vô cùng.
Hắn buồn cười. Nhưng không dám cười lớn.
* Gì mà lợi dụng chứ. Có cậu lợi dụng tôi thì có.
Nó ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn làm hắn bối rối.
* Gì chứ?
* Chứ không phải tay cậu nắm lấy áo tôi hả?
Nó nhìn lại. Tay còn lại nắm chặt áo hắn. Nó vội thả ra nhanh rồi quay đi.
Hắn thì không nhịn được cười. Nó đâu có lạnh lùng, trái lại còn rất đáng yêu ấy chứ. Hắn chợt thấy hắn khùng khi nghĩ về nó như vậy. Nhưng từ khi nó xuất hiện, hắn càng nhận ra hắn cười nhiều hơn.
Tới một căn nhà lớn. À là biết thự mới đúng. Là nhà hắn mà. Hắn tháo dây an toàn cho nó rồi kêu nó xuống xe. Nó ngơ nhác nhìn hắn mà không chịu xuống.
* Xuống đi. Tới rồi.
* Đi đâu á? Cậu bán tôi hả? –nó hoang mang.
* Haha cậu thế này ai mua. Xuống đi. Hay cậu thấy xe tôi ngồi êm quá định ngồi mãi ở đây chứ gì?
* Xí. Làm như tốt lắm á! –vừa nói nó vừa bước xuống xe.
Hắn bấm chuông. Người giúp việc ra mở cổng. Lớn hơn mấy chục tuổi rồi mà cũng phải cúi chào hắn. Nó chợt rùng mình. Là nhà hắn sao?
Nó theo hắn đi vào. Vừa đi vừa dò chừng xem nhà hắn có cái gì. Mà hình như cái gì cũng có. Tới phòng khách. Hắn bảo nó ngồi xuống. Nó im lặng nghe theo. Khẽ ngồi, người giúp việc khác mang nước ra cho nó và hắn. Nó không quen với kiểu người hầu kẻ hạ thế này. Hắn ngồi quan sát thái độ của hắn. Chốc chốc cười thầm trước thái độ dễ thương của nó. “một cô gái thế này tại sao phải tỏ ra lạnh lùng chứ” –hắn thầm nghĩ thế.
Nó quay lại nhìn hắn. Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm. Nó thấy vô duyên * Mặt tôi dính gì sao cậu nhìn mãi thế hả?
Hắn giật mình.
* À...xin lỗi...không có. Cậu uống nước đi.
* Mà cậu kêu tôi qua đây làm gì? Cậu nói tìm việc làm cho tôi mà.
* Ừ đúng rồi. Cậu làm được osin chứ?
* Osin á? Không chắc lắm. Nhưng mà có thể thử. Cậu nói xem chủ nhà là người thế nào tôi xem có làm được không nào? Chủ nhà khó tính thì tôi chịu, tôi không quen chiều chuộng nịnh hót người khác.
* Không, chủ nhà...là một người rất...tốt bụng, đẹp trai lắm nhé, lại còn hào phóng nữa, ga-lăng nữa ý. Hehe…
* Xí. Có như cậu nói không á? Thế dẫn tôi tới gặp người đó đi!
* Cậu gặp người đó rồi ý.
* Hả? Gặp rồi á? Ở đâu? Ai vậy?
* Tôi này. Haha…
Nó nhìn hắn. Nhíu mày ra dáng tức giận. Hóa ra từ nãy hắn đang hót về hắn mà nó không biết.
* Cậu đùa với tôi đó hả? Tôi mà đi đùa với cậu á hả? –nó cầm vội cái gối ném vào hắn- cậu chết đi.
Hắn cũng ném lại nó- cậu cũng chết đi.
Và nhà hắn trở thành bãi chiến trường. Nó và hắn chạy khắp nơi. Cái gì ném được là đưa ra ném không thương tiếc.
* Mệt quá. Không chơi nữa. –nó ngồi phịch xuống ghế.
* Tôi cũng đâu có khỏe. Haizzz. Cậu ác hơn tôi tưởng ý.
* Có cậu ác thì có. Cậu ném bao nhiêu thứ còn gì. –khoan đã, nó chợt nhớ ra nó là khách cơ mà, sao lại qua nhà người ta ném đồ lỡ rồi hắn bắt đền, người vô gia cư như nó lấy gì trả nổi- tôi về nhá- 36 kế chuồn là thượng sách.
* Ế...coi sao được. Cậu ném đồ nhà tôi thì cậu phải ở lại làm osin trả nợ chứ. Haha…
Hắn cười nham hiểm. Nó bắt đầu sợ cái điệu cười này của hắn. Tự nhiên hắn đưa vào bẫy mà nó chẳng biết.
Và nó nhận ra nó đã là nó của ngày xưa, đứa con gái ngây thơ, yếu đuối, dễ bị tổn thương. Không biết từ lúc nào vỏ bọc lạnh lùng của nó bị vô hiệu hóa. Còn bản thân hắn. Hắn cũng không biết bắt đầu từ khi nào hắn muốn ở bên nó, chơi đùa với nó và...bảo vệ nó. Hắn cũng nhận ra rằng bên nó, hắn không còn là hắn của uy quyền nữa. Tự nhiên hắn cần nó, hắn cần có nó như theo bản năng vậy.
CHƯƠNG 13.
* Này, tôi đi chơi đây. –nó nói với hắn trông có vẻ không giống một osin.
Hắn nhìn nó, nhẹ giọng:
* Đi đâu á?
* Đi chơi.
* Ở đâu?
* Hỏi gì nhiều thế. Biết tôi đi chơi là được rồi.
* Cậu phải nói cậu đi đâu tôi mới cho cậu đi hay là không. Ai biết đi đâu, nhỡ đi tán trai rồi người ta tới đây đáng ghen thì sao?
* Gì chứ? Tán trai á?... Ừ thì tán trai cũng được.
Nói rồi nó chạy một mạch sang nhà Song Ngư. Không phải hắn không muốn cho nó đi. Chỉ là hắn lo nó đi lung tung rồi nhỡ có chuyện gì như lần trước nữa thì sao. Hắn chưa kịp nói thì nó đã chạy biến rồi. Osin mà còn quyền hành hơn cả chủ nhà nữa. Hắn khẽ mỉm cười rồi lắc đầu.
Nó vội đi mà không mang theo điện thoại.
“bổng vỡ òa vì những xót xa,khi nhận ra mình rất nhớ. Ngỡ đã quên hình bóng thân quen, mà hôm nay lại nhớ thêm…”
Nhạc chuông máy nó kêu lên. Hắn khẽ cầm lên tay. Là Bảo Bình, kaka nó. Nó thì chưa chắc đã biết người này là anh nhưng hắn thì hắn biết. Nó có quen ai ở nước ngoài đâu. Anh gọi cho nó ư? Anh vẫn còn nhớ nó. Anh không quên được nó hay chưa bao giờ anh quên nó. Hắn ngừng lại, đặt điện thoại xuống bàn, nghe tiếng kêu dai dẳng. Anh vẫn kiên trì gọi. Hắn vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào đó. Hắn đã từng nghĩ hắn sẽ lấp đầy khoảng trống hình bóng anh trong tim nó từ khi hắn đọc được cuốn nhật kí của nó. Nhưng mà, chắc nó vẫn còn yêu anh nhiều lắm, cũng như anh đã và đang yêu nó vậy.
¯¯¯
* Cậu ở nhà Sư Tử á? –Song Ngư bất ngờ.
* Oh. Tớ đang làm một công việc hết sức là cao cả cho nhà cậu ta ý nhá. Khà khà.
* Việc gì? –Xử Nữ cũng có mặt ở đó –đừng nói cậu…cậu…làm…con dâu nhà đó nhá!
Nó gõ đầu Xử Nữ một cái.
* Tầm bậy. Con dâu cái đầu cậu ý. Tớ xin trịnh trọng tuyên bố tớ chính là … osin của nhà cậu ấy. Haha. Oai chưa.
* Này…các cậu sao thế hả -nó nhồm nhoàm miếng táo –các cậu cứ làm quá lên à. Thực ra Sư Tử cũng không đáng ghét như các cậu nghĩ đâu.
Lần này thì cả ba người họ choáng tập hai. Nó tự nhiên thay đổi 180 độ luôn. Mới đây nó và hắn còn cãi nhau chí chóe, còn những trò chơi ác nhau nữa. thế mà giờ nó lại bênh cho hắn như thế…đến khoa học cũng khó giải thích nỗi, huống hồ đầu óc của mấy cô cậu học sinh lớp 11.
“kính coong”
Nó đang trong tình trạng là rất bận rộn là vắt chân lên bàn xem hoạt hình. Tiếng chuông làm nó giật mình.
Có tiếng của hắn gọi nó từ phòng bếp.
* Ra mở cửa đi đồ con heo kia.
* Ngươi ra mà mở. Nhà của ngươi mà kêu ta ra mở cổng là sao?
* Chứ không thấy tôi đang nấu ăn hả. Cậu qua nấu đi tôi mở cổng cho.
Nó lẩm bẩm:
* Nấu ăn được có gì mà hay chứ, giỏi lắm chắc.
Số là trưa nay hắn kêu nó nấu ăn. Nó là osin cơ mà. Nó bảo nó không biết nấu. Và nó có biết nấu nó cũng chẳng thích nấu. Oẳn tù tì và kết quả là thế này đây.
Nó chạy ào ra mở cổng. Trong miệng vẫn còn lẫm bẩm mắng hắn rằng không ra mở cổng để nó lỡ mất đoạn hay.
Đứng trước mặt nó là Nhân Mã. Nó cũng bình thản. Thật ra nó cũng chẳng còn thứ gì gọi là tình yêu với cậu ta. Nhân Mã bất ngờ vì sự có mặt của nó. Nhân Mã được xem là khách quen của nhà này mà.
* Vào nhà đi. Làm tượng chào cờ à? –nó cất tiếng hỏi khi trong lòng đang nóng ruột bộ phim hoạt hình.
Nhân Mã giật mình.
* Sao…cậu lại ở đây?
Nó thờ ơ:
* Tại sao tôi lại không ở đây?
Nói rồi nó đẩy Nhân Mã và trong rồi khóa cổng lại, chạy vào nhà trước, tiếp tục xem phim như chưa có ai tới.
Hắn đang nấu ăn thấy nó vào một mình thì hỏi:
* Ai á? Sao không mời người ta vào lại vào trước thế? Cậu có biết lịch sự không vậy?
Nó không thèm nhìn hắn, mắt nó vẫn đang hướng lên màn hình.
* Mời cơm hả? Mở cổng cho rồi còn không chịu vào. Mà ai bảo cậu không chịu ra mở cổng?
* Cậu có chịu nấu ăn cho tôi đâu?
Nó quay sang cười hòa.
Hắn bó tay toàn tập với nó luôn.
Nhân Mã bước vào, không khỏi thắc mắc về việc hai người họ sống chung.
* Ồ Nhân Mã tớ rồi hả, vào giúp tớ đi.
Hắn lôi Nhân Mã vào nhà bếp.
* Cậu đang làm gì đấy, Sư Tử?
* Cậu không thấy sao, thái hành giúp tôi đi!
Nhân Mã bỏ con dao xuống, nhìn hắn một cách nghiêm túc:
* Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao hai người lại ở chung với nhau vậy? Sao cậu ấy lại ở đây? Và sao một thiếu gia như cậu lại xắn tay xuống bếp? Vì cậu ấy sao?
Hắn không nhìn sang Nhân Mã, hắn mỉm cười đáp lại:
* Osin nhà tớ đấy. Vip không?
* Sao...osin á? Cậu không đùa chứ? Thế sao...
* Thôi cậu nói nhiều quá. Giúp tớ một tay đi. Đói rồi.
Nhân Mã không nghĩ nó lại có thể làm thay đổi một Sư Tử nóng nảy,đầy uy quyền như thế. Và anh chàng đã từng nghĩ khó có ai làm cho hắn thay đổi. Cô nào vớ phải hắn thì phải nói là xui mấy kiếp. Nhưng giờ nhìn hắn thế này... chẳng lẽ hắn yêu nó sao?
“tại sao phải là cô ấy” Nhân Mã thầm nhìn nó và nghĩ.
Nó chạy vào bếp, cầm lấy quả dưa chuột đã gọt sẳn cắn một miếng vừa bảo:
* Này chủ nhà, nấu nhiều nhiều chút nhé, nấu nhiều thêm vào.
Hắn liếc nhìn nó:
* Việc gì tôi phải nấu nhiều, có ai đâu phải nấu nhiều.
Nó cười nham hiểm:
* Ai nói không có ai, nhiều người lắm. Tôi mời khách nữa, lát họ tới.
Hắn bỏ đôi đũa xuống:
* Này! Nhà tôi hay nhà cậu mà tự do thế hả? Bắt tôi nấu ăn giờ còn mời khách nữa. Cậu là osin hay tôi là osin hả?
* Ấy ấy...đừng nỗi giận. Tôi là osin, là osin cao cấp mà. Osin cao cấp là thế này đấy, hiểu chưa. Nấu thêm hay không là việc của cậu. Chỉ có điều lát khách tới tôi sợ cậu mất mặt thôi. Thấy chưa, osin cao cấp đang giữ thể diện cho chủ nhà đó. Hehe …
Nói xong nó lại ra ngoài xem phim. Hắn tức lắm nhưng nó quả thật đã biết điểm yếu của hắn. Hắn là người coi trọng sĩ diện kinh khủng. Không làm gì được nó, hắn quay sang thấy Nhân Mã đang nhìn nó, hắn lại bực.
* Cậu nghe thấy osin cao cấp nhà tớ nói gì chưa? Nấu nhiều vào để mời khách đó. Nhanh lên.
* Ơ. Cậu cáu với tớ đấy à. Thế thì... cậu đi mà nấu một mình đi nhá. Tớ là khách cao cấp. Hà hà.
Nhân Mã đi ra ngoài. Hắn tức lắm. Nhưng nén lại. Nấu ăn xong hứa sẽ cho nó biết tay.
Nhân Mã ra ngoài. Ngồi xuống ghế cạnh nó cùng xem phim. Nó đang tập trung chuyên môn nên không để ý cạnh nó là Nhân Mã. Một lát, Nhân Mã lên tiếng làm nó giật mình:
* Sở thích vẫn không thay đổi nhỉ?
Nó nhìn qua
* Ơ cậu ở đây từ lúc nào?
Nhân Mã nhìn nó bằng thái độ âu yếm, ánh mắt cậu bỗng long lanh.
* Cậu ... vẫn là cậu của ngày nào. Vẫn trẻ con và thích chọc phá người khác.
Nó nhìn cậu, bỗng nhận ra lúc này đúng là Nhân Mã của ngày trước, mắt nó chớp chớp.
* Cậu...
* Thực ra tớ không quên cậu. Tớ biết cậu trong ngày đầu nhận lớp nhưng tớ đã cố tình tỏ ra không biết. Ngày đầu nhận lớp, tớ có tới nhưng trông thấy cậu nên tớ phải bỏ ra ngoài. Tớ đã làm cậu tổn thương và tớ... tớ sợ đối diện với ánh mắt của cậu.
Nhân Mã cầm li nước uống vì cậu cảm thấy nghẹn ở cổ. Cậu rất muốn nói nhiều lời nhưng lời nói lại nghẹn ở cổ không thể nói ra.
Nó không nhìn Nhân Mã. Thực chất khi trông thấy Nhân Mã và cảm giác của nó không giống trước đây. Chỉ là chút bối rối khi gặp người cũ. Với nó, hiện tại, Nhân Mã đã là quá khứ, cái quá khứ mà để lại cho người ta đau thương và nước mắt.
Nhân Mã có thể nói ra như vậy cũng nhẹ lòng. Cậu muốn và sẽ bù đắp những tổn thương do chính cậu đem lại. Nhưng liệu nó có đồng ý, nó có chấp nhận điều đó hay không? Và bản thân Nhân Mã có làm được như suy nghĩ ấy không?
Thiên Yết bước vào. Trên tay là bó hoa vừa mới mua. Thấy nó và Nhân Mã đang nói chuyện, chuyện gì Thiên Yết không biết, chỉ biết máu ghen của cô nàng đã lên tới tận não. Thiên Yết sấn sổ bước tới vứt bó hoa lên bàn. Nhìn nó với ánh mắt “không thể nói nên lời”. Nó bắt đầu cảm giác có mùi bom đạn.
* Vui quá nhỉ? –cô nàng hỏi mà như không hỏi ý.
Nhân Mã quá quen với cảnh này rồi. Mỗi ngày có 24 tiếng, mỗi tuần có 7 ngày. Ngày nào cũng ghen. Giờ nào cũng ghen. Hết ở đâu làm gì rồi lại đi đâu với ai. Nhưng với tính cách “dẻo như kẹo kéo” của Nhân Mã thì việc ghen tuông vô lí của Thiên Yết như ăn cơm bữa, như nghe một bài hát với giai điệu quen thuộc thôi(mặc dù có chói tai nhưng cũng có thể xem là thử độ tốt và độ rung của màng nhĩ).
* Có gì đâu. Cậu về rồi sao? –Nhân Mã nhìn Thiên Yết cười còn tươi hơn cả bó hoa mới mua.
* Cậu đừng có đánh trống lảng nữa. Hai người vừa nói chuyện với nhau đúng không? Nói chuyện gì cơ chứ? –cô nàng vẫn chưa thèm nguôi giận.
Nó liếc nhìn Thiên Yết với đôi mắt vô tội vạ, lại chớp chớp có vẻ như đang trêu điên vậy.
* Nhìn gì mà nhìn? –Thiên Yết quay sang quát nó.
Nó giả vờ giật mình một cái rồi nhìn sang Nhân Mã:
* Thiên Yết à, cậu không cho tớ nhìn cậu thì tớ...tớ nhìn Nhân Mã nhé. Haha
* Cậu nói gì cái đồ osin kia?
* Ồ tớ là người không phải là đồ. Càng không phải là osin bình thường mà cậu gọi lung tung đâu nhé. Osin cao cấp đấy. Hehe
Kết quả sau câu nói đó là nó và Thiên Yết đuổi nhau chạy vòng quanh nhà. Thực chất nó vẫn là trẻ con thôi mà.
Một lát sau, cả Song Ngư, Kim Ngưu, Xử Nữ tới nhà hắn theo như lời đe dọa và ép buộc của nó.
Bữa ăn được dọn ra. Nó nhìn lác cả mắt. Ai cũng không ngờ một Sư Tử như hắn lại biết nấu ăn, mà còn nấu ngon là đằng khác.
Hắn thì cũng được dịp khoe tài.
* Bữa ăn hôm nay do chính Sư Tử tớ đạo diễn ấy nhá. Mọi người thấy thế nào?
Một Sư Tử ở nhà và một Sư Tử ở trường hoàn toàn khác nhau như thể hai người vậy. Quả thật hắn nấu ăn rất ngon, đặc biết tay nghề hắn càng được nâng cao từ khi có thêm một OSIN CAO CẤP.
Chương 14.
Một Bạch Dương nó, trước mặt luôn cười đùa vui vẻ nhưng khi màn đêm buông xuống là lúc nó thu mình trong cái vỏ bọc bên ngoài để tự nó gặm nhấm nỗi buồn của riêng nó. Từ khi anh và nó xa nhau, chưa bao giờ nó ngủ ngon, cũng chưa bao giờ nó không rơi nước mắt trước khi chìm vào giấc ngủ. Nữa đêm nó giật mình tỉnh dậy rồi nó run, nó sợ. Cảm giác sợ hãi cùng cô đơn ám ảnh nó
¯¯¯
Anh nhìn thấy của phòng nó sáng và bước vào, thấy nó đang thu mình trong chăn.
* Kaka à, muội sợ...muội không ngủ được.
Anh tới gần nó nhẹ nhàng ôm nó vào lòng thủ thỉ:
* Có kaka ở đây rồi, không sợ gì hết. Kaka bảo vệ muội mà. Đừng sợ, ngoan nào..đừng sợ.
Cảm nhận được hơi ấm từ anh, nó chỉ còn khẽ run lên và dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ nó còn chốc chốc run lên nhưng dịu hẳn lại. Anh cứ như thế, trong tư thế ôm nó thật chặt. Anh sợ khi mình bỏ nó ra, nó sẽ biến mất hoặc bị sự tổn thương nào đó. Anh cũng không dám cử động mạnh sợ làm nó giật mình.
¯¯¯
Những khoảnh khắc như thế bây giờ đã là kỉ niệm, chỉ còn trong kí ức của nó. Giờ đây không biết anh có nhớ tới nó không?
Nó không biết nó chọn cách ra đi như thế là đúng hay là sai, có phải nó đã làm tổn thương anh hay không. Chỉ biết rằng giờ này, nó đang thổn thức khi nhớ vòng tay một ai đó, nhớ giọng nói ai đó hay chỉ là muốn quậy phá để ai đó chú ý rồi xoa đầu nó. Anh có biết nó đang nhớ tới anh không? Có lẽ nó gặp anh là cái duyên và nó xa anh như thế là số phận hai người không thể đi tiếp được. Nó vốn không tin vào số phận cơ mà. Nó đâu phải là Song Ngư suốt ngày thả hồn vào gió ngó trông hoàng tử. Nó cũng không phải là Kim Ngưu tình yêu đến khi nào thì nó đến và cứ phó mặc cho tương lai. Nó cũng không cần phải người yêu thế này thế nọ như Xử Nữ. Nó chỉ cần bên cạnh anh, được anh bảo vệ và cùng anh chia sẽ những vui buồn trong cuộc sống. Như thế là quá đáng sao?
* Này Nhân Mã, cậu xem cái này đẹp không? Tự tay tớ làm cho cậu đó. –Thiên Yết chạy từ xa tới lay lay vai Nhân Mã trong khi cậu đang suy tư một mình.
Một cái móc khóa rất xinh do chính tay cô nàng Thiên Yết làm. Cô nàng rất khéo tay nên những món quà của cô nàng Nhân Mã đều nâng niu cẩn thận cũng như thứ tình cảm này vậy. Ai cũng biết Nhân Mã là con ngựa ham chơi, chỉ biết rong ruổi và đuổi theo những cái thú vui mới lạ. Nhưng cậu cũng không đến nỗi vô tâm với người yêu. Khi quyết định đến với Thiên Yết là lúc cậu đã chín chắn, có thể bỏ qua những thứ khác vì người mình yêu. Nhưng mà gặp lại Bạch Dương làm anh chàng phải suy nghĩ, nhiều lúc suy tư như ông cụ non một cách khó hiểu.
Nhân Mã thoáng giật mình. Bên cạnh là Thiên Yết.
* Cậu đang nghĩ gì đó? Tương tư tới cô nào đúng không? Nói mau!
Nhân Mã cười xoa đầu Thiên Yết. Cô nàng vùng vẫy tránh. Anh chàng cười nhưng trong mắt Nhân Mã vẫn thoáng lên nét buồn.
* Dạo này cậu làm sao vậy hả? Tâm hồn cứ thả trên mây vậy? Cô nào bắt mất hồn rồi? Nói mau!
* Hì hì. Có cô tiểu thư này đang bắt hồn tớ đây chứ ai.
* Tiểu thư nào hả?
* Tiểu thư Thiên Yết ý. Có mỗi cô đó thôi.
Cô nàng đỏ mặt đánh yêu Nhân Mã. Anh chàng khẽ kéo cô nàng vào lòng. Nhưng sâu trong trái tim Nhân Mã vẫn có cảm giác có lỗi với nó. Nhân Mã đã tự hứa là sẽ bù đắp những tổn thương do anh chàng gây ra cho nó cơ mà. Một ánh mắt khẽ buồn nhìn ra phía xa xăm nào đó như đang cố gắng tìm chút kỉ niệm ngày xưa và giấu ngay vào nụ cười trên môi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian